niềm vui bé nhỏ

Sau 1 chuỗi ngày cảm tưởng ko thể tải nổi tiếng Nhựt và các thể loại sách vở vào đầu, có thể nói hôm nay là ngày tâm hồn đc an ủi bởi vài niềm vui be bé.

Đợt này trên lớp cô nào cô nấy toàn cho đi shinkansen, kiến thức cũ chưa kịp thấm thì kthuc mới đẫ nhảy bổ ra trước mặt chặn đường rồi. Mấy tuần nay có đoan sv APU và thức tập sinh Nagoya về, đời sống tinh thần của các em sv có phần phấn khởi hơn tí. MÌnh chưa nc đc nhiều bằng tiếng nhật vs các bạn lắm, trong 1 câu mà Anh – Nhật, Nhạt-Anh cứ gọi là bắn tứ tung hết cả lên, cơ mà đc dịp nc vs 1 bạn nam tên Fumiya, mình mới thấy hứng phấn vì bạn cũng thích One Ok Rock. rồi trong cái quán chè bé tẹo chứa hơn 2 chục người cả Nhật việt lẫn lộn, mình và bạn ấy cùng hát The Beginning.  Cảm giác lúc đó, nói thật là h nghĩ lại mừng muốn khóc luôn vì từ lâu mình luôn mong có 1 người bạn mà 2 đứa có thể ú á lên rằng mày ơi tao cũng thế, mặc dù mình đã nghĩ người bạn đó là Việt cơ 🙂 Ngày mai thôi các bạn ấy về rồi, dù đã add friend fb đc kha khá bạn nhưng mình nghĩ chắc chả có khi nào liên lạc vs nhau đâu. Hy vọng rằng 3 tuần ở VN, các bjan đã có những kỉ niệm đẹp và những người bạn việt nam  đồng trang lứa nhưng về sự tự tin và vốn sống thì vẫn còn ít hơn  mình rất nhiều.

và cũng từ buổi ăn chè đó, mình đã phát hiện ra “cái con bé thủ khoa” – khổ bình thương toàn gọi thế, nó goi là cầm kì thi họa đủ cả. vừa vào quan thấy có cây đần nó lôi xuống gảy tưng tưng làm mình suýt choáng. đùa chứ phải hồi đầu chắc mình ghét cay nó mất, nhưng khổ nỗi càng ngày mình càng nhận ra, mình ko ghét nó được. có những người khả năng rất giỏi nhưng nếu họ ko thể hiện ra hoặc nhìn thấy kết quả mà họ đạt đc thì đúng ra chẳng ai biết họ giỏi ntn. mà vấn đề là cái sự im lặng giả ngu như 1 số người vẫn nói của bạn ấy, ngạc nhiên thay lại ko khiến người xung quanh khó chịu. đến là khổ, muốn tìm 1 đứa để làm mục tiêu nhắm bắn lúc tức cũng khó quá di cơ, haizzz. Lại thêm hôm nay, học 3 tiết xong về sớm, 1 hội tỏng lớp rủ nhau đi BigC còn ình vs nó thì rủ nhau ra cổng sau trường ngắm sách. tuy ko phải lần đầu đi cùng nhau nhưng quả thật, việc tìm sách và mua sách mình thấy đi 1 mình hay và đỡ mệt hơn rất nhiều. nhưng đây có lẽ là điểm chung lớn thứ 2 của mình va fnos sau tình êu vs Nhật Bổn. Từ trong hiệu sách đến dọc đường về ktx, mình và nó nói chuyện từ việc dạo này học hành ngán ngẩm ko nhồi nổi vào đầu cho đến chuyện 2 đứa cùng mắc 1 hội chứng tên là gì ấy chả nhớ là toàn mua 1 đống sách về rồi để đấy :))) 1 sự thật là ai cũng biết là gì ấy mới đc khai quật đấy là cho đến hôm nay, mình trong mắt người khác vẫn là 1 đứa sở hữu 1 khuôn mặt gọi là u uất 99% dù đã cười nhiều và tích cực hơn xưa nhưng vấn đề là đỗi mày ko cau lại thì ko chịu đc hay soa ấy. đến khổ vs cuộc đời, bao h cho cái định kiến ấy về mình nó mới đc phá bỏ đây?!!!!! và điều cứu rỗi cho chuyến đi cùng nhau đấy là nó bảo hôm bữa nó cũng tập tành làm sub bài SHUNKASHUTOU lãng mợn và khi nghe mình rủ lập subteam thì nó gật cái rụp luôn. dù biết rằng có thể cái dự định này nó sẽ tắt ngóm như cái vụ lập team học nhóm kí túc nhưng vs mình, chí ít là từ khi vào cái trường này, mình thấy có người giống mình nhiều đến thế. nhớ nhất là khi nghe nó nói rằng  ngày nào nó cũng chỉ biết đến học tiếng nhật, cũng sống ở đời gần 20 năm rồi mà chưa làm dc gì cho đời cả, và tự thấy bản thân vô dụng hơn bao h hết. trời ơi mình đã thấy mình của bây giờ và cả nhiều năm về trước. dự định thì có đến ti tỉ và việc đạt đượcthì mãi là con số 0. Vậy đấy, dù biết rằng rủi ro cái niềm vui bé nhỏ của 2 đứa khả năng cóa bị hiện thực phũ phàng là núi bài TN đè chết yểu nhưng mình vẫn thấy vui vì ít nhất đã tìm ra đc điều gì đó để mà hy vọng vào. Hy vọng quả là thứ thuốc cứu rỗi tâm hồn mà!

sau khi phấn khích nc và đi quá qua khoa pháp. mình và nó chia tay để đi họp GUC. Tuy ko có nhiều người để nc và cũng chưa biết mặt hết mn nhưng chí ít ở mỗi lần đi họp clb, nói thật mình thấy thoải mái và dám đi đúng h và vào thằng chỗ họp hơn bên kia. Và khi sinh hoạt, mình cũng ko hazukashii nhiều quá, mà trái lại, mình đc cười 1 cách thoải mái nhiều hơn. mina bên này cũng thân thiện và gần gũi hơn, số lượng người kawaii cũng nhiều hơn nữa :3 sau màn bốc thăm lì xì đầu năm cằng thằng ( cái mồm mình quá thiêng khi nói nhỡ đâu mình bốc trúng mình và sự thật quả nhiên là như thế, lần 2 thì bốc trúng tên 1 bạn đã đc tặng trc rồi, đúng là quá tâm 3 bận mà ;_; ) cuối cùng là mấy GUCER’s boy mỗi người 2 tay cầm 1 bó chong chóng tre tự làm hóa thân thành anh Hiếu Hiện bán chong chóng dạo rồi tặng cho mỗi bạn nữ 1 cái coi như quà muộ mùng 8/3. Mấy cái màu đẹp các bạn tranh nhua hết cả rồi, nên còn lại mấy cái mình chọn 1 cái mầu trắng cho tinh khôi :))) ra về, cầm cái chóng thỉnh thoảng quay quay khi gặp làn gió thổi qua, cảm giác như mùa hè đã đến thật rồi ấy! Cảm ơn món quà dễ thương từ những người bạn dễ thương mà hình như tui chưa nc bao h 😀

buổi tối nhẹ nhàng trôi qua vs những điều xưa cũ chợt trở lại trong tâm hồn. Ngồi nghe cả list nhạc OOR và mấy bài rock yêu thích bấy lâu chả bật để thấy lòng lại xốn xang như ngày nào. Và rồi đôt nhiên nhớ ra cái xó con con bị mình hắt hủi này, tự dưng lại muốn lạch cạch vài dòng gì đó cho niềm vui nó đc trọn vẹn.

Hẳn là phải lâu nữa mình mới có lại cảm giác muốn viết như ngày hôm nay, vì chí ít tuần sau dính kiểm tra TN thần chưởng nên phải liệt dài dài và sau đó là 2 đám cưới ko thể ko quan tâm chờ mình ở nhà T.T phải chi thời gian ngừng lại để mình đc sống mãi như lúc này- để đc sống vui vs mãi mãi tuổi 20 xanh rì hy vọng như con bạn mình hôm nay buột miệng than trong hiệu sách!

p.s: biết là lỗi type và câu lủng củng có cả rổ nhưng mình muốn là 1 đứa vô trách nhiện vài lần cho nó đổi gió :3