Đồng hồ chết

Trái đất vẫn đang quay, còn tôi thì đứng im như cái đồng hồ chết, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra…

Ngày cuối cùng, không ngờ lại đến nhanh hơn tôi tưởng. Hôm nay cho tôi buồn dở dang nốt nhé, rồi ngày mai tôi sẽ nghiêm túc nghĩ xem mình sẽ có thể làm gì.

 

Advertisements

Ngày nhớ

Người ta bảo Hà Nội đang bước vào mùa mưa. Ngày này năm trước, khi rảo bước dưới hai hàng cây xanh mát tuổi xuân, mình nào nghĩ đến việc sẽ phải đi qua những cơn bão ì ùng của mùa hè đổ lửa. Chị bảo, nơi bình yên nhất chính là trong Tâm Bão. Và mình nhận ra, cái Tâm mình thật dễ xao động và bất ổn như thế nào trước sóng gió. Thật may, trên bước đường trưởng thành của mình có Chị dẫn lối. Mình biết ơn và thương Chị vô cùng, vì để có được với cái đầu lạnh và trái tim ấm nóng như ngày hôm nay, mình biết Chị đã phải một mình trải qua biết bao giông tố cuộc đời.

Hôm nay nhìn dòng chữ khắc trên hộp kính gỗ óc chó của Chị, tự nhủ với bản thân cũng sẽ khắc ghi trong đầu:

できないと思う人間が「できない人間」になる。
できると思う人間が「できる人間」になる。

1.8.2019

Let it be

 

When I find myself in times of trouble
Mother mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be. yeah
There will be an answer, let it be.

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine on until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be. 

#filmphoto #minolta #minoltasrt101b

Người tốt

Làm người tốt đã khó,

Tiếp tục làm người tốt còn khó hơn!!!!!!

Xin đừng để người ta cứ đem cái câu thâm sâu ra cười nhạt

“Nước trong không có cá, người tốt quá không ai chơi”

Xin đừng để người tốt phải chết sớm!!!!!

 

Thấu cảm và Đồng cảm

Cách tốt nhất để giảm bớt và xoa dịu nỗi đau của người khác là gì?
Nếu bạn chọn cách an ủi cổ vũ họ một cách vui vẻ bằng những câu nói kinh điển như “Cố lên nhé!”, “Mạnh mẽ lên nào!”, “Thôi kệ đi mà, cứ sống tiếp thôi”, “Ít nhất là …”, thì đó là SYMPATHY – sự Thông cảm là cách đa phần chúng ta vẫn thường chọn. Nhưng bạn à bạn biết không, đó có thể là giọt nước làm tràn chiếc ly cảm xúc và có thể khiến người bạn đang quằn quại với nỗi đau khổ muốn ném bể tan tành ngay lập tức chiếc ly đó trước mặt bạn.
Đôi khi, việc bạn ở đó, ngồi bên cạnh và lắng nghe bằng cả sự quan tâm chân thành, hay đơn giản là nói: ” Tôi thật sự không biết nói gì, nhưng tôi vui vì bạn đã kể chuyện đó”, đấy là EMPATHY – sự Thấu Cảm. Một cái siết tay chặt hay một chiếc ôm sâu thực sự là liều thuốc hữu hiệu để chữa lành nỗi đau!
“What makes something better is CONNECTION”, right?!  🙂

SỢ

Những ngày qua, có cơ số nỗi sợ cuộn lên trong lòng.

Sợ những cú điện thoại nhỡ liên tục từ đứa em hay giận dỗi. Sợ phải nhìn thấy Mẹ nằm bẹp dí 1 chỗ thở yếu ớt như con mèo con. Sợ nhìn thấy dáng bố gầy xọp đi xách cả 1 đống đồ lỉnh kỉnh. Sợ không biết mình có phải là 1 đứa máu lạnh vô tâm. Sợ những lời Mẹ nói để mình yên lòng chứ chẳng hề là lời nói thật. Sợ chẳng có những đêm ngồi bóp chân hay đâm lưng cho Mẹ đỡ mỏi rồi lại cằn nhằn kể lại những chuyện xưa cũ. Sợ những lúc mình hỏi mẹ lặng im giả vờ ngủ mà không nói gì. Sợ không dám nắm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh và thâm tím của mẹ để làm mẹ thức. Sợ bị so sánh. Sợ bị người ta nhìn chằm chằm rồi hỏi này hỏi nọ. Sợ bị người ta quan tâm và tỏ lòng thương hại. Sợ mình có biến mất khỏi thế gian cũng chẳng có ai còn bận tâm nhớ tới. Sợ bị thay thế. Sợ bị lãng quên…

Ti tỉ nỗi sợ đó bủa vây đánh tới tấp và phòng vệ yếu ớt của tôi trong những ngày vừa rồi khiến nhiều lúc mất kiểm soát chính mình, nhưng bù lại, đến giờ tôi đã biết, 1 trong những âm thanh bình an nhất trên đời là tiếng ngáy của mẹ! Cầu mong Bố Mẹ luôn bình an và ngáy thật đều, để con biết rằng 2 người vẫn còn khỏe mạnh, nhé!

Chuyện Mướp giờ mới kể

Ngày con mèo mướp hoang không biết từ đâu cắp nách 2 đứa con mới mở mắt đến nhà, mình còn tưởng con Pía ngày xưa chăm đi chơi đêm nên giờ có người tha con đến bắt vạ. Được vài ba hôm, con mèo mẹ bỏ đi mất hút đến giờ, để mình con mèo mướp con ốm nhách ở lại. Mình còn tưởng nó sẽ không trụ nổi vì còn quá bé lại dặt dẹo, ấy thế mà giờ nó đã là mẹ của 3 lứa con rồi. Nhưng bọn mèo hoang ấy mà, nó luôn cảnh giác cực kì cao độ với con người, cứ hễ mình mon men đến gần là nó lảng đi ngay chỗ khác. Con Mướp (đến giờ vẫn thấy có lỗi thiệt nhiều vì đã tiện mồm gọi là Mướp, chỉ vì nó là 1 con mèo mướp) lại là đứa trẻ bị ruồng bỏ, nên dù mình có tìm mọi cách làm thân và làm đủ trò để lấy 1 tí ti niềm tin của nó, nó cũng không bao giờ cho mình lại gần. Còn nhớ trong wish list 2 năm trước, mình có viết 2 mong muốn, 1 là tự tay bắt hết đống chấy cho con Pía, 2 là được 1 lần chạm được vào con Mướp. Cả 2 mục tiêu ấy, cho đến hiện tại, đáng tiếc là vẫn còn nguyên.

Hôm rồi mình về, phóng xe đi qua mà Mướp không chạy, mình đã thấy hơi nghi. Xong được lúc nó mới lặc lè đi ra chỗ gốc cây si ngồi lim dim ngẩu, thì ra là nó đang bụng bầu. Lần đầu tiên mình vác cái máy ảnh ra chĩa gần xịt mặt nó mà nó không chạy, rồi lúc mình kéo cò bấm chụp “xoạch” một cái nó cũng chỉ hơi giật nhẹ mình rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đó là lần đầu tiên, mình được ngắm nó thiệt kĩ, và mới chợt nhận ra một điều mắt của Mướp trùng với màu xanh của lá. Một đôi mắt thiệt mát lành!

Đôi khi không nhất thiết phải sờ tận tay, chúng ta mới có thể chạm được vào một ai đó. Khi nhìn những bức ảnh này, thật may mình thấy đã “chạm” được vào Mướp theo một cách nào đó rồi ^^

#filmphoto #minolta #minoltasrt101b #Kodak

Xấu hổ

Từ lần sắp rơi trước, ông Trụ đã nhắc mình nhớ tới cô Ngọc, và thế là mình đã viết mail cho cô và nói về mong muốn của mình. Cô Ngọc có lẽ là người thầy tận tâm nhiệt huyết với đam mê và không ngại chia sẻ với những đưa học trò ngu ngơ (như mình) nhất từ trước đến giờ. Mình thực sự thấy biết ơn cô từ tận đáy lòng vì đã mở cho mình những hướng đi, hay chỉ cho những điều mà trước nay mình vẫn bị ảo tưởng. Tuần vừa rồi vì tang ông, rồi chạy sô với lớp IT mới, rồi đi học các thể loại lớp tiếng nhật khiến mình không dành thời gian cho việc tìm hiểu nhiều. Nghe cô và chị Linh chia sẻ góp ý, mình thấy xấu hổ vô cùng vì đã không thực sự cố gắng, và mình có cảm giác những lời đang nói chỉ toàn nói suông mà không làm. Lâu lắm rồi từ cái thời trăn trở với việc chọn lựa thi lại đại học nhiều năm về trước, những hoang mang về con đường sắp tới lại ập đến bủa vây lấy mình. Việc toàn tâm toàn ý lo lắng cho tương lai bản thân và việc quan tâm ở bên gia đình cũng lại đang giằng xé dữ dội. Có lựa chọn nào để mình không trở thành kẻ ích kỷ không nhỉ??????????? 

Có lẽ đây là dấu hiệu để mình quay lại với THIỀN, khi đang dần đánh mất sự an ổn trong tâm ?!!!!

 

Lại sắp rơi

Gần đây mình cảm thấy như lại như sắp rơi. Con đường mình đang đi, những ngã rẽ sắp tới, những gì mình ước ao… Vậy, lối đi nào cho mình?!

Nhìn bạn mình vừa apply học bổng cao học sang nhật, thấy mình như tụt lại phía sau. Giá như mình chịu khó học, giá như mình đừng nhởn nhơ, giá như mình quyết tâm hơn thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Rồi mình lại muốn apply công việc mới ở JF mà lại thấy chẳng tự tin chút nào. Rồi nếu ra Tết mình nghỉ thì công ty hiện tại sẽ ra sao? …

Chiều nay hay tin xong mình trên lớp mà chả muốn dạy tí nào. Tôi ở đây làm gì, mình rồi sẽ là ai, có chỗ nào cho 1 đứa chưa 1 lần đi Nhật, chẳng có gì ngoài nhiệt huyết muốn làm giáo viên tiếng nhật và khao khát đươc học hỏi như mình ko??????

Liệu đây có phải là dấu hiệu để báo mình cần phải làm gì sắp tới? Vũ trụ à, hãy gửi cho con tín hiệu với. Con thực sự cần Người dẫn lối! Xin đừng để con rơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24.1.2019

Hà Nội, một chiều âm u cuối tháng 1

In the spotlight – Ngọt concert

First frame – In the spotlight
000037400001.jpg
 
Ngày trước mê mẩn Et Cetera của One Ok Rock ltrong concert Live in Yokohama Arena, vì sự kết hợp đẩy cảm xúc lên cao trào của rock và dàn orchestra. Không ngờ một ngày ở Việt Nam lại được ngồi quẩy Ngọt trong không gian thính phòng như đêm concert In the spotlight tuần trước. Gần đây mình chủ yếu nghe nhạc Việt, có nhiều người nhiều band mình nghe say sưa đắm đuối điên cuồng 1 thời gian, rồi bỏ bẵng vì cảm giác trong list bài nào cũng na ná từa từa nhau chất nhạc.
000037400009.jpg
Thế nhưng với Ngọt, mình chưa bao giờ hết bất ngờ về sức sáng tạo và sự luôn làm mới mình trong âm nhạc. Cùng một bài nhưng mỗi lần nghe live Ngọt lại đem đến một sự thú vị bất ngờ không hề giống với những lần trước. Lần này cũng vậy, đi cùng đứa bạn mà hai đứa chốc lại quay sang vỗ đùi đen đét xuýt xoa mày ơi cà phê quá, concert hát 20 bài thì bài nào cũng hú hét và vỗ tay rần rần không biết mỏi. Thật sự cuối tuần nào mà cũng đi hò hét hết cỡ mặc kệ xung quanh (vì xung quanh cũng hú giống mình) kiểu này thì người chả có tí kí lô stress nào luôn ấy =))
 
Thế nên giờ động lực kiếm tiền lớn nhất của mềnh là để đi học và đi nghe hát live!